Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Minh Quang
Đăng bởi Nguyễn Minh Quang vào 01/06/2009 17:20
Bây giờ ta chẳng còn em
Rượu đào uống cạn môi mềm tơ duyên
Dòng đời bảy nổi ba chìm
Trăm năm duyên phận nỗi niềm xót xa!
Bây giờ ta chẳng còn ta
Chơi vơi giữa chốn cõi ma cõi người
Tay nào che khuất mặt trời
Khéo chèo khéo chống cũng rơi xuống đường
Bây giờ ta thấy ta thương
Con người sao lắm nhiễu nhương khôn cùng
Trăng vơi, trăng khuyết, trăng tròn
Vẫn là trăng đấy quay vòng thế thôi
Bây giờ ta thấy đơn côi
Nhớ về quê mẹ một trời yêu thương
Giận ta là kẻ lạc đường
Nghìn thu trung hiếu bốn phương lặng nhìn
Bây giờ ta chẳng còn tin
Mênh mông con nước đi tìm biển khơi
Trái tim dòng máu đỏ tươi
Có phải sự sống muôn đời đâu em?
Bây giờ ta đã ngủ yên
Ngoài kia giông bão nối liền bão giông
Chấp nhận cái rét mùa đông
Mà lòng tê tái mấy lần người ơi!
Bây giờ nối tiếp bây giờ
Lấy tâm mà viết bài thơ cõi tình
Bốn nghìn năm với trăm năm
Gió nồm thổi nhẹ ta nằm đợi trăng!