Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Lãm Thắng » Thương hoài thương huỷ
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 12/08/2017 08:42, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 12/08/2017 08:48
Người ngồi câm miệng lại
ngó trời đất đảo điên
người như ngây như dại
đắm trong cuộc muộn phiền
ngườii ngồi châm điếu thuốc
thấy lòng thêm cô đơn
trái đất nuôi trong ruột
bao nhiêu lửa căm hờn?
người ngồi ngó quanh biển
hỏi dài rộng là bao?
hạt muối nào đau điếng
run lên những thét gào?
người ngồi ngó non cao
nhớ từng đêm bão lũ
xương trắng và máu đào
biết bao giờ mới đủ?
người ngồi mơ quê cũ
nắng chiều chết từ lâu
người hoá thành con thú
bấu nát vầng trăng sầu.