Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 08/12/2008 22:53, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 13/12/2008 17:56

những ngôi nhà chôn chân trong bùn non
những ngôi nhà đã mất hồn
những con người không còn là con người nữa
những ngõ những đường những bờ những bến trắng bợt da người
không gian ngập oằn thối rữa
tang thương mắc cạn dòng đời

cái chết chóc rồi qua đi
phù sa xanh mộ
nước mắt cũng vơi đi
chắt chiu nuôi từng hơi thở

những đứa trẻ lồ lộ
đứa mất mẹ mất cha
đứa bệnh hoạn rã rời
đứa nở nụ cười nhăn nheo bụi bặm
những người già càng già thêm
khi cơn đói hăm đe cái tuổi

... những chuyến xe rồi cũng thông hành
những chuyến xe tình thương cứu trợ
rầm rập ra đi như cuộc hành quân về miền khổ
người không quen người
tay lại cầm tay
hạt gạo nẩy mầm xanh lên sau cơn bão lũ
thay thế màu xanh da người
ôi! tình người mầu nhiệm lắm người ơi!


Huế, mùa lũ 1999