Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Lãm Thắng » Đầu non cuối bãi (2014)
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 23/06/2009 08:26, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 29/09/2015 11:08
Rút câu thơ vá trùng mây
Nhắc ngày xưa, trả tháng ngày rất xưa
Đường về cố quận nhoè mưa
Ba lăm năm ấy đong đưa phận người
Ngửa bàn tay đếm mù khơi
Còn bao tóc trắng chịu lời tà dương?
Bước ra, giẫm mấy con đường
Nghe thời gian, rát giọt cường toan chưa?
Khóc quê mấy bận thua mùa
Cọng rơm mắc cạn bên bờ tử sinh
Giếng lòng ngậm miếng u minh
Khuya nghe trăng vỡ mà thình lình đau!
Ví như trễ một chuyến tàu
Sân ga huyệt lộ đã màu phù hư
Hai bờ sáng tối đấy ư?
Buồn khe khẽ chạm, rối mù tâm linh
Bao nhiêu biển mới mặn tình?
Bao nhiêu nước mắt mới đành đoạn nhau?
Hẹn gì ngút ngái mùa sau?
Bội thu từ những hạt đau nhân quần
Nghêu ngao tấu khúc trầm luân
Thiện nhân nào? với đức nhân đâu nào?
Xem ra trời đất một màu
Cái màu bụi thế đục ngầu vân mê
Phục an một cõi ta về
Nghe trong lạ lạ có bề quen quen
Cầm như đốt trụi ươn hèn
Thắp lên khuya, một ngọn đèn tâm như.