Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Lãm Thắng » Thương hoài thương huỷ
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 23/11/2016 19:22, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 29/11/2016 06:25
Ta nhét vào khuya tiếng hắc xì
Để cho hơi thở khỏi bay đi
Cơn mưa đã ngủ, ta còn thức
Thử lắng nghe mi nói cái chi?
Có lẽ đêm nay không hút máu
Chỉ là bay lượn tí cho vui?
Mi kêu như thể là âm nhạc
Ta thích nên ta lúc lắc đùi
Ta hỏi mi nì! lạnh lắm không?
Đêm nay mi cứ ở trong phòng
Ngân nga vài điệu vo ve cũ
Cũng đủ làm ta khỏi chạnh lòng
Mi đậu mô rồi? Răng chẳng nói?
Hay là khói thuốc làm mi cay?
Hay là máu của ta không ấm?
Mi bỏ đi, ta lại thở dài...