Ngày mai em khóc, vì anh
Trốn vào một nấm mộ xanh ven rừng
Anh tan loãng với vi trùng
Và ôm trái đất vào trong xương mình

Hồn anh vẫn mãi điêu linh
Vẫn ôm trọn một khối tình cho em
Mộ sầu em chớ ghi tên
Nắng mưa viết hộ giùm em cả rồi

Anh đi, em ngỡ xa xôi
Ồ không! Anh vẫn rong chơi cõi này
Chừng nào trời trở heo may
Em choàng khăn ấm là hay anh về!