Nỗi thương tặng hết người rồi
Thôi đừng khóc nữa, đã bồi hồi khuya
Hoang vu phố thị đầm đìa
Chênh vênh dấu ngựa đi, về chênh vênh

Lời ru hun hút nhớ quên
Chút lòng thảo dã chút tình nắng mưa
Lời ru nằng nặng ngày xưa
Xoáy dòng sâu thẳm những mùa đơn côi

Mắt đêm buồn rã rượi rồi
Võng tình xa xót, võng đời đong đưa
Lạnh này lạnh mấy cho vừa
Bao nhiêu gió muộn cứ ùa vào tim.