Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Lãm Thắng » Gió xao xác khúc điêu linh trên ngàn
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 08/05/2015 06:56, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 29/11/2016 06:04
Quay nhìn, thành cũ đã sương
Hàng cây sứ, đứng giơ xương giữa trời
Buồn thêm chút nữa, đá ơi!
Nước lê thê rụng, non rời rã buông
Gác xưa mỏng cánh chuồn chuồn
Bao giông bão, bấy ngọn nguồn thương đau
Ai về với gió bãi dâu
Có nghe máu chảy dưới cầu hàm oan
Hương xưa vạn nén chưa tàn
Tiếng kinh khóc nấc đôi hàng lệ sa
Những con sông chở đầy ma
Còn ôm dưới đáy bao là bể dâu
Nón hờn, lạnh với mưa lâu
Chiều đông ướt nhẹp một câu hò buồn
Một tiếng chuông, một hồi chuông
Tan ra và thấm vào sương phế thành.