Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Lãm Thắng
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 07/10/2023 15:20
Tôi về một mình tôi
Trăng khuya đã ngủ rồi
Sương giăng màn thương nhớ
Tôi về trong đơn côi
Tôi về trong lửa khói
Ngột ngạt siết đời tôi
Nghẹn ngào từng tiếng nấc
Đêm nay tôi lìa đời
Nhân gian ơi nhân gian!
Muôn đời là ngõ hẹp
Muôn đời là nỗi oan
Chất chồng và nối tiếp
Nhân gian ơi nhân gian
Dối lừa và cạm bẫy
Đằng sau đốm lửa tàn
Là linh hồn run rẩy
Ai gieo giọt nước mắt
Ai ươm một nụ cười
Ai trầm ngâm không nói
Đau đớn nào có vơi?
Tôi về một mình tôi
Không gian tràn bóng tối
Trái tim mòn mở lối
Tôi đi vào mộ tôi
Tôi đi vào huyệt mộ
Đời đào sẵn cho tôi
Ôi trần gian nhang khói
Đến bao giờ mới nguôi?
Đến bao giờ mới nguôi
Nỗi buồn to như thế
Ngọn núi cao ngạo nghễ
Ngó bóng mình đìu hiu
Đến bao giờ mới nguôi
Nỗi buồn to như thế
Mênh mông là bốn bể
Chỉ ao tù mà thôi
Tôi về một mình tôi
Trăng khuya đã ngủ rồi
Tôi nhìn quanh thế giới
Là một màu đen thui!