Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
霜氣曚曨滿地飛,
晨光飄忽恨熹微。
園金橘核猶藏甲,
盆水仙花未解衣。
曉滴幽篁如自泣,
夜鳴獨鶴自安歸。
畏寒懶欲催衣起,
門外常開客亦稀。
Sương khí mông lung mãn địa phi,
Thần quang phiêu hốt hận hy vi.
Viên kim quất hạch do tàng giáp,
Bồn thuỷ tiên hoa vị giải y.
Hiểu trích u hoàng như tự khấp,
Dạ minh độc hạc tự an quy.
Uý hàn lãn dục thôi y khởi,
Môn ngoại thường khai khách diệc hy.
Hơi sương mờ mịt bay tràn mặt đất,
Ánh sáng ban mai mới thấy, bực vì còn lờ mờ chưa rõ hơn.
Ở ngoài vườn, hạt kim quất gieo còn nằm trong vỏ,
Trong chậu thì hoa thuỷ tiên chưa nứt màng.
Buổi sáng những ngọn tre non âm thầm nhỏ giọt như đang khóc,
Ban đêm một con hạc độc kêu vang, hình như không biết bay về đâu!
Ngại rét nên lười không muốn tung áo trở dậy,
Cổng ngoài thường mở, khách ra vào cũng ít.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 04/04/2007 14:58
Là là mặt đất lớp sương sa,
Ánh sáng ban mai vẫn mập mờ.
Hạt quất ngoài vườn chờ nứt vỏ,
Giò tiên trong chậu chửa bung hoa.
Đầm đìa lệ sớm cành tre rủ,
Lạc lõng canh khuya tiếng hạc qua.
Ấm chỗ chẳng buồn tung áo dậy,
Cửa ngoài vẫn mở, khách chừng thưa.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 13/09/2014 05:33
Là là sương khói mung lung
Giận trời chậm sáng thêm buồn lòng ta
Thuỷ tiên tỉa chửa ra hoa
Quất gieo hạt chẳng trổ ra vườn ngoài
Ngọn tre chĩu giọt sương mai
Xạc xào tiếng hạc cao bay lưng trời
Tung chăn mặc áo cũng lười
Cổng ngoài mở rộng thưa người tới thăm
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 14/01/2017 09:21
Mặt đất sương sa hơi mịt mịt
Nắng mai thấp thoáng ánh lờ mờ
Ngoài vườn hạt quất chờ bung vỏ
Trong chậu giò tiên đợi nảy hoa
Sáng thấy giọt tre như lệ đổ
Đêm nghe tiếng hạc thoáng bay qua
Biếng lười sợ rét không buồn dậy
Khách khứa ngoài sân chẳng mấy à!
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 09/09/2018 11:53
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 29/09/2019 15:21
La đà mặt đất lớp sương mơ,
Ánh sáng ban mai vẫn tối mờ.
Hạt quất ngoài vườn chờ nẩy vỏ,
Giò tiên trong chậu chửa bung giò.
Cành tre giọt nước lệ như ứa,
Kêu vẳng canh khuya một hạc qua.
Sợ lạnh chẳng buồn tung áo dậy,
Cửa ngoài thường mở khách lưa thưa.
Gửi bởi Đất Văn Lang ngày 29/01/2019 19:56
Sương mờ bãng lãng bay mù mịt
Nắng sớm lưa thưa ánh nhạt nhoà
Kim quất trong vườn chưa vỡ hạt
Thuỷ tiên giữa chậu đợi bung hoa
Sương tre rụng sớm tuôn nhoà lệ
Chiếc hạc kêu đêm vọng lại nhà
Ngại rét lười tung mền mặc áo
Ngoài ô cửa mở khách thưa mà