Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/09/2014 06:53, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 23/05/2020 22:42
欲廢詩書學老莊,
前人衣鉢上難忘。
百年祇此為心血,
一日安能易腎腸。
方見宏埏大開闢,
未知千地不鴻荒。
已哉吾且行吾素,
消息盈虛仔細量。
Dục phế Thi, Thư học Lão, Trang,
Tiền nhân y bát thượng nan vương.
Bách niên chỉ thử vi tâm huyết,
Nhất nhật an năng dịch thận trường.
Phương kiến hoành diên đại khai tịch,
Vị tri thiên địa bất hồng hoang.
Dĩ tai ngô thả hành ngô tố,
Tiêu tức doanh hư tử tế lường.
Muốn bỏ Thi Thư, học đạo Lão Trang,
Song đạo truyền thống cha ông khó mà quên được.
Trăm năm lấy đó làm điều tâm huyết,
Một ngày sao thể thay đổi tấc lòng.
Đang thấy vũ trụ mở mang ghê gớm,
Biết đâu đất trời lại trở lại thuở hồng hoang.
Thôi thôi ta hãy làm theo cái chí vốn có,
Phải lường cho kỹ mọi lẽ tuần hoàn, lúc đầy lúc vơi, khi suy khi thịnh.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 13/09/2014 06:53
Bỏ Nho học Đạo những mong
Nếp nhà truyền lại khó lòng lãng quên
Trăm năm tâm huyết một niềm
Một ngày thay đổi ước nguyền cũng đang
Mắt nhìn hoàn vũ mở mang
Đất trời quay lại hồng hoang không đường
Nếp xưa đành quyết noi gương
Vơi đầy suy thịnh gốc nguồn ngẫm suy
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 07/09/2018 16:10
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 29/09/2019 11:20
Muốn bỏ thi thư, học Lão, Trang,
Nếp nhà truyền lại vẫn còn mang.
Một niềm tâm huyết trăm năm giữ,
Nguyện ước một ngày sao đổi đang.
Hoàn vũ mở mang ngay trước mắt,
Không đường quay lại thưở hồng hoang.
Nếp xưa đành quyết noi gương trước,
Suy thịnh vơi đầy suy gẫm lường.