Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
Đăng bởi Vanachi vào 07/02/2019 01:20
雨打寒窗一半開,
推衾起坐悵然懷。
但聞鄰婦祈新麥,
不見村翁送舊醅。
故國山何真慘淡,
他鄉鴻雁最悲哀。
年饑卻怪施施者,
何處墦間饜足來。
Vũ đả hàn song nhất bán khai,
Thôi khâm khởi toạ trướng nhiên hoài.
Đãn văn lân phụ kỳ tân mạch,
Bất kiến thôn ông tống cựu phôi.
Cố quốc sơn hà chân thảm đạm,
Tha hương hồng nhạn tối bi ai.
Niên cơ khước quái thi thi giả,
Hà xứ phiền gian yếm túc lai.
Mưa tạt vào cửa sổ lạnh lẽo mở hé nửa chừng
Tung chăn ngồi dậy dạ những bồi hồi
Chỉ nghe thấy mụ hàng xóm cầu đảo lúa mới
Không thấy ông lão trong làng đưa thứ rượu cũ đến
Trông vời non sông nước cũ thật là thảm đạm
Lũ chim hồng nhạn lạc loài tha hương rất là đau thương
Năm đói nhưng lạ thay có kẻ nét mặt vẫn hớn hở
Chẳng biết no nê từ nơi cồn mả nào mà đến
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 06/02/2019 01:20
Cửa mở nửa vời mưa lạnh rơi
Tung chăn ngồi dậy dạ bồi hồi
Nghe bà hàng xóm cúng cơm mới
Chưa thấy thôn ông xách rượu mời
Non nước trông vời sao thảm đạm
Lạc bầy hồng nhạn thực bi ai
Lạ thay có kẻ cười hơn hớn
Cồn mả nào cho hắn có xơi?