Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Nôm
Đăng bởi Vanachi vào 05/04/2006 09:11
Nghĩ chuyện đời xưa cũng nực cười,
Sự đời đến thế, thế thời thôi!
Rừng xanh núi đỏ hơn nghìn dặm,
Nước độc ma thiêng mấy vạn người.
Khoét rỗng ruột gan trời đất cả,
Phá tung phên giậu Hạ Di rồi.
Thôi thôi đến thế thời thôi nhỉ,
Mấy trắng về đâu nước chảy xuôi.
Nghĩ chuyện đời xưa ‡ chán mớ đời,
Làm ăn như thế, thế thời thôi!
Rừng xanh núi đỏ ‡ bao ngàn dặm,
Nước độc ma thiêng mấy vạn người.
Khoét rỗng ruột gan ‡ thiên hạ cả,
Phá ‡ toang giậu sắt Hạ Di rồi.
‡ Chuyện đời thôi ‡ cũng đừng nên nghĩ,
Mấy trắng về đâu nước chảy xuôi.