Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Hữu Tường
Đăng bởi Vanachi vào 05/10/2019 23:43
巍然浴翠自名山,
勝跡長留宇宙間。
東望瓊樓聯碧漢,
南來鐵路透重關。
桂郊風氣開新運,
蘆洞城池壯舊觀。
我欲乘雲凌絕頂,
鯨波鰲背眼中看。
Nguy nhiên Dục Thuý tự danh san,
Thắng tích trường lưu vũ trụ gian.
Đông vọng quỳnh lâu liên bích hán,
Nam lai thiết lộ thấu trùng quan.
Quế giao phong khí khai tân vận,
Lư động thành trì tráng cựu quan.
Ngã dục thừa vân lăng tuyệt đính,
Kình ba ngao bối nhãn trung khan.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Dục Thuý danh sơn sững một hòn,
Còn lưu thắng tích với càn khôn.
Lầu quỳnh đông thấy liền từng biếc,
Đường sắt nam lên vượt mấy đồn.
Thôn dã nếp nay phong vận khác,
Động lau thành cũ lớn lao hơn.
Cưỡi mây ta muốn bay cao vút,
Mắt ngắm sóng kình mặt bể tuôn.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 15/12/2019 10:30
Nguy nga Dục Thuý một danh san,
Thắng tích trường tồn vũ trụ gian.
Lầu quỳnh đông ngóng ngân hà biếc,
Đường sắt nam qua vượt trùng quan.
Hơi gió quế thôn khai vận mới,
Động lau thành cũ lớn trông sang.
Cưỡi mây ta muốn bay lên đỉnh,
Mắt dỏi sóng kình mặt bể loang.