Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Hưng Hải » Đường tới Điện Biên Phủ
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/04/2019 17:27
Con đường từ Hà Nội
Đến Điện Biên bây giờ
Chỉ mấy tiếng đồng hồ
Đâu có như ngày trước
Quanh căn hầm Đờ Cát
Đã mấy mươi mùa hoa
Mưa nắng cứ đi qua
Bao buồn vui còn đó
“Thắp ở đầu ngọn gió”
Chỉ lo hương chóng tàn
Đi sao hết nghĩa trang
Khói hương chừng không đủ!
Vừa mới ra khỏi ngõ
Đã gặp bao anh hùng
Chết còn mang xuống mộ
Bao nhiêu là chờ mong...
Lở loét mãi trong lòng
Vết thương không kín miệng
Cứ đến ngày Kỉ niệm…
Lại tưng bừng, nhói đau…
Tại vì đâu, vì đâu
Mấy nghìn năm giặc giã
Bao nhiêu là trả giá
Cúi đầu như nén hương!
Nghĩa trang dọc con đường
Chạy dài theo Đất Nước
Quanh căn hầm Đờ Cát
Lưng người như mái che…
Mấy chục năm qua đi
Vẫn chưa tìm thấy mộ
Bao nhiêu mùa hoa nở
Người xưa không thấy về
Mộ bên mộ nằm kề
Như là tăng, võng mắc
Những đêm rừng Việt Bắc
Những chiều mưa Trường Sơn!
Chỉ mong những nén hương
Không quên từng nấm mộ
“Thắp ở đầu ngọn gió”
Biết là mưa, có nghe…
Thôi thì ta cứ thắp
Cho cả trời Pari
Thôi thì ta cứ thắp
Cho đau buồn qua đi!
Cứ nhắc mãi làm gì
Cứa lòng ai xa xứ
Khói hương chừng không đủ
Thì thắp bằng quả tim…
Con đường từ Điện Biên
Quay trở về Hà Nội
Nén hương như dấu hỏi
Còn chưa câu trả lời!
Mưa gió vẫn mù trời
Càng đi càng thấy mỏi
Mẹ và em có gọi
Cũng không sao về cùng
Ra ngõ gặp anh hùng
Mẹ còng lưng ra ngõ
“Thắp ở đầu ngọn gió”
Nén hương ai vừa đưa…
Đâu phải nén hương thừa
Thắp cho người cúi mặt
Dù là Nam hay Bắc
Đều che chung nấm mồ!
Khói hương thơm bốn mùa
Thôi đừng ai nhắc nữa
Tướng Giáp đang chụm lửa
Thắp lại từng nén hương
Đã đi chung một đường
Chung một dòng Bến Hải
Làm sao không hoá giải
Đau buồn bằng buồn đau
Quá khứ ở phía sau
Đã thuộc về lịch sử
Khoét mãi vào quá khứ
Tương lai không nụ cười
Chiến tranh qua lâu rồi
Cầm tay nhau mà hát
Quanh căn hầm Đờ Cát
Có cả rừng Trường Sơn!
Mưa và đường dù trơn
Vừa thắp lên lại tắt
Quanh căn hầm Đờ Cát
Vẫn thoảng mùi khói hương
Thắp cho cả hai phía
Dù người vui, kẻ buồn
Lành sao được vết thương
Nếu như không bọc lại!
Làm sao mà hoá giải
Khi lòng người chưa yên
Đâu chỉ ở Điện Biên
Đâu chỉ riêng Pháp, Mỹ!
Bàn tay em, tay mẹ
Đã mở ra con đường...
Hà Nội như gần hơn
Cả Pari cũng thế
Nối chân trời góc bể
Bằng nhịp cầu quả tim...
Sẽ còn đau mãi mãi
Nếu mà không biết quên…
Nếu mà không biết nhớ...
Lạc cả mẹ và em!
Tự lòng ta phải mở
Con đường từ Điện Biên…