Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Hành
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/03/2024 22:26
霪潭一水碧融融,
西粤分明古境中。
夜氣每生常有月,
真機長動不知風。
依稀古樹迷行殿,
迢遞花鯨響梵宮。
本是釣鰲波水客,
可來湖上作漁翁。
Dâm Đàm nhất thuỷ bích dung dung,
Tây Việt phân minh cổ cảnh trung.
Dạ khí mỗi sinh thường hữu nguyệt,
Chân cơ trường động bất tri phong.
Y hy cổ thụ mê hành điện,
Thiều đệ hoa kình hưởng phạn cung.
Bản thị điếu ngao ba thuỷ khách,
Khả lai hồ thượng tác ngư ông.
Một làn nước Dâm Đàm xanh rờn rợn,
Rõ ràng đây là cõi đất xưa của xứ Tây Việt.
Khí đêm sinh ra, mỗi khi có trăng sáng,
Cỏ màu nhiệm vẫn động, nên không biết là có gió.
Lờ mờ rặng cây cổ thụ che khuất hành điện,
Văng vẳng tiếng chày kình, từ ngôi chùa cổ vọng ra.
Vốn là khách câu cá ngao trên mặt sóng,
Có thể đến làm một ngư ông trên hồ này.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Đinh Tú Anh ngày 17/03/2024 23:42
Dâm Đàm làn nước xanh rờn rợn,
Tây Việt xưa đây, đúng vậy mà.
Trăng sáng, khí đêm tài tình nhỉ,
Gió không, cỏ động nhiệm màu ha?
Hành cung cổ thụ cây che khuất,
Chùa cổ chày kình tiếng vọng ra.
Từng đã cá ngao, câu mặt sóng,
Đến làm ngư phủ, nhẽ không à?