Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Hành
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/03/2024 14:04
一勺崑崙萬鼓波,
珥河大勢象黄河。
不妨見濁渾渾在,
自是藏清浩浩多。
歸海一心原不息,
抱城半面直相過。
由來無恨推移感,
時倚新亭發浩歌。
Nhất thược Côn Lôn vạn cổ ba,
Nhĩ Hà đại thế tượng Hoàng Hà.
Bất phương kiến trọc hồn hồn tại,
Tự thị tàng thanh hạo hạo đa.
Quy hải nhất tâm nguyên bất tức,
Bão thành bán diện trực tương qua.
Do lai vô hận suy di cảm,
Thời ỷ tân đình phát hạo ca.
Chỉ là một gáo nước trên núi Côn Lôn mà thành sóng lớn qua muôn dặm,
Thế lớn của Nhĩ Hà sánh ngang với Hoàng Hà.
Không ngại đục dòng cuồn cuộn chảy,
Trong lòng trong trẻo nước mênh mang.
Ra khơi, một dạ không ngưng nghỉ,
Ôm thành, nửa phía tuôn thẳng qua.
Xưa nay cảm xúc trước cảnh đổi thay là vô tận,
Thường dựa vào ngôi đình mới dựng mà cất vang tiếng ca.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Đinh Tú Anh ngày 17/03/2024 15:40
Một gáo Côn Lôn, muôn dặm sóng,
Nhĩ Hà cũng chẳng kém Hoàng Hà.
Ngại chi bị đục mênh mông, trút,
Nên vẫn dòng trong bát ngát, chà.
Hướng bể đinh ninh, tuôn chẳng nghỉ,
Ôm thành quyến luyến, quyện rồi qua.
Đổi thay, cảm xúc xưa rày vậy,
Thường dựa tân đình cất tiếng ca.