Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Hành
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/03/2024 22:23
公子王孫,
重訪皇州春色。
回首處樓臺城市,
已非疇昔。
往事依依渾若夢,
新愁縷縷長如經。
最是無端飄泊,
可憐身經年客。
塵埃裏誰相識,
朝相過了還謀夕。
把把一春樂事,
等閒忘卻。
不惜煙花零落盡,
只愁抛虛擲悵。
平生懷抱未曾開,
頭空白。
Công tử vương tôn,
Trùng phỏng hoàng châu xuân sắc.
Hồi thủ xứ lâu đài thành thị,
Dĩ phi trù tích,
Vãng sự y y hồn nhược mộng,
Tân sầu lũ lũ trường như kinh.
Tối thị vô đoan phiêu bạc,
Khả liên thân kinh niên khách.
Trần ai lý thuỳ tương thức.
Triêu tương quá liễu hoàn mưu tịch,
Bả bả nhất xuân lạc sự,
Đẳng nhàn vong khước.
Bất tích yên hoa linh lạc tận,
Chỉ sầu phao hư trịch trướng.
Bình sinh hoài bão vị tằng khai,
Đầu không bạch.
Vương tôn công tử,
Lại về thăm cảnh sắc ngày xuân chốn đế đô.
Ngoảnh lại nhìn lâu đài thành thị,
Đều chẳng còn như xưa.
Chuyện cũ vấn vương như trong mộng,
Sầu mới nối nhau dài như tơ.
Lưu lạc mãi không thôi,
Thương thay tấm thân quanh năm đất khách quê người.
Trong chốn trần ai, ai hay biết,
Sáng vừa qua đã để lại lo chiều.
Một chút vui xuân,
Dễ dàng quên hết.
Vẻ đẹp tan tác rụng rời chẳng tiếc,
Chỉ buồn phao phí uổng công.
Xót xa một nỗi hoài bão bình sinh chưa từng được thực hiện,
Mà đầu đã luống bạc.