Người đẹp coi khinh phường tục tử
Giai nhân còn chấp cả hiền nhân
Trời sinh em xí làm sao chứ
Không lẽ thù luôn cả thánh thần
Em tới cùng ta đời sẽ mát
Giữ hồn em vẹn dấu vân tay
Thích đi, em cứ sang đường khác
Thích về, ta đón cả heo may
Em chớ buồn chi mùa xấu đẹp
Đêm tàn toé lửa cũng như nhau
Gái đẹp có khi còn chán ngắt
Chưa chắc ai người chinh chiến đâu
Em cứ cùng ta ta chấp hết
Thơ viết ngàn câu đọc nhức tim
Khi em thấu lẽ đời sinh diệt
Sắc không, không thể động tâm phàm
Ta biết ta còn mê gái đẹp
Viết câu chua chát tự răn mình
Ta dắt em vào khung cửa khép
Sum vầy một phút sướng điêu linh