Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Duy » Mẹ và Em (1987)
Đăng bởi Diệp Y Như vào 04/09/2009 07:41, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 09/09/2009 05:07
Trăng thì xanh mà nước thì lại đỏ
sóng lăn tăn óng ánh gió mùa thu
chiếc xuồng nhẹ tựa hồ câu thơ cổ
lục bình trôi mộng du
sương khói xa mờ đôi bờ thức ngủ
con cá nào quẫy động giấc chiêm bao
cúi đầu xuống, gặp chân mình lấm đất
ngửa mặt lên trăng cứ sáng ngọt ngào
thấy chân lấm thương bàn tay em mỏi
nhìn trăng hao nhớ khuôn mặt em gầy
ngày vất vả mong đêm đừng mộng mị
chúc em thanh nhàn trong giấc say