Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Duy » Đường xa (1989)
Đăng bởi karizebato vào 30/07/2009 00:01
tặng chị Lê Giang
Cốc... cốc... cốc...
bình minh Ban-tích đánh thức mình chăng
ồ không
chú hải âu to đùng mổ vào kính cửa sổ
và líu ríu lũ cu cườm, se sẻ
Thực tình mình không có gì cho chim cả
mẩu bánh mì khô vỡ vụn từ đêm qua
con chim biển gật gù
được... được... được...
Cứ thế, những ban mai Ta-lin
bầy chim trời đánh thức tôi từ tầng nhà thứ hai mươi
vui vẻ chia nhau vụn bánh mì rồi bay đi
dửng dưng như chả có chuyện gì
Quê tôi, nơi chiến tranh kéo dài
chim trời tới nhà là điềm lạ
ở đây thì chả có gì lạ cả
nhìn lên nhà Ô-lem-pia cao vời
mọi cửa sổ của người
đều có chim tới gõ
Thế là tôi có thêm một thứ gì đó
nhét vào cái tay nải quả mướp của đời mình
tiếng chim trời nhặt được ở Ta-lin
tiếng thiên nhiên
gõ
cốc... cốc... cốc...