Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Duy
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/12/2014 15:43
Oái oăm cơn sốt rừng già
trong lòng gió bấc ngoài da gió Lào
ruột gan gió xoắn cồn cào
mũi tiêm thuốc đắng chích vào quặn đau
Trạm thương ẩn dưới khe sâu
áo blu cũng lam màu Trường Sơn
rừng chiều nghi ngút khói sương
ráng chiều rạch một vết thương cuối trời
Gió chiều náo động trong tôi
long lanh ánh lá lặng rồi lại lay
nhùng nhằng dây võng vướng cây
rối ren vạt suối rụng đầy tiếng chim
Khum lòng tay hứng giọt đêm
Giọt đêm loang loãng rơi mềm xác hoa
bạn tôi kể chuyện quê nhà
chiều trong câu chuyện loang ra chín chiều
“Có người con gái tôi yêu
tiếc chưa kịp nói cái điều ấy thôi
biết là em cũng yêu tôi
cũng chưa kịp nói cái lời ấy ra…”
Sốt cơn ác tính chín da
chiều sau lẳng lặng bạn qua đời rồi
đung đưa cánh võng không người
treo trong không khí một lời dở dang
Gió đi giật cục bàng hoàng
mây đỉnh núi chít khăn tang ngang trời
bao người yêu đã chết rồi
còn đau chưa nói được lời yêu nhau