Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Duy » Cát trắng (1995)
Đăng bởi karizebato vào 25/09/2009 22:24
Tặng con trai đầu lòng
Mòn đêm võng bạt chon von
nhớ em đưa võng ru con ở nhà
dữ dằn giông tố càn qua
giữa cơn hồng thuỷ con ta ra đời
Ai trong gió xoáy mưa trời
có nghe tiếng một con người lách lên
oa oa chớp giật sấm rền
gào đời - âm hưởng thiêng liêng vô cùng
Lời ru cứ nhẹ nhàng không
nhịp ru có bão táp trong dịu dàng
ru rằng... cái ngủ con ngoan
trời tuôn toàn nước mắt tràn đồng chiêm
Lúa chìm xuống cỏ dềnh lên
rác bùn vạch ngấn ngang nhiên trên tường
bèo đi ngang ngửa giữa đường
lụt ăn theo bão lẽ thường xưa nay
Ru rằng... chồi vá lành cây
phù sa trả nợ hoa sây trái nhiều
bèo lui về chỗ của bèo
tường treo tranh cánh đồng treo lúa vàng
... Ngủ ngon con nhé con ngoan
con thuyền vỏ trấu đang sang giữa dòng
tay trắng vục nước suối trong
soi trong nước thấy nỗi lòng con thơ
Nghe mơ hồ tiếng bi bô
hình như con hỏi cha giờ ở đâu
ở nơi trời cao vực sâu
cha đang leo những cây cầu rủi may
Cái trò làm xiếc trên dây
rồi con sẽ hiểu một ngày không xa
lá cành lảo đảo ru cha
cha vêu vao hát câu à ơi ru
Nhạc khe suối khúc sương mù
giọng trầm vách núi ù ù thác mây
Ta hát bài hát của cây
này xanh cho đất nước này tốt tươi
Ta hát bài hát của trời
một lăn tăn nắng muôn đời sáng trong
Ta hát bài hát của sông
gom từ cát bụi thành dòng phù sa
Ta hát bài hát của ta
yêu thiên nhiên với thiết tha yêu người