Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Du » Bắc hành tạp lục
三樂人皆有,
如何子獨知。
生貧猶不恤,
老死復何悲。
曠野東山下,
行歌拾穗時。
賢名留此地,
天古起人思。
Tam lạc nhân giai hữu,
Như hà tử độc tri.
Sinh bần do bất tuất,
Lão tử phục hà bi.
Khoáng dã Đông Sơn hạ,
Hành ca thập tuệ thì.
Hiền danh lưu thử địa,
Thiên cổ khởi nhân tư.
Ba niềm vui của ông, mọi người đều có
Sao chỉ mình ông biết?
Sống nghèo còn chẳng đoái nghĩ
Già chết lại buồn chi?
Cánh đồng bát ngát bên núi Đông Sơn
Vừa ca vừa mót lúa
Tiếng người hiền lưu lại đất này
Xưa nay người ta nhớ
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 19/12/2005 11:40
Ba vui ai cũng có
Sao biết mình ông thôi?
Nghèo sống đã không bận
Chết già chi giận đời?
Đông Sơn đồng bát ngát
Lúa mót lời ca vui
Tiếng bậc hiền còn đó
Người ta nhớ vạn đời
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 07/09/2014 20:27
Ba vui người đều có
Biết được chỉ ông này
Sống nghèo còn chẳng sợ
Già chết lại buồn chi
Đông Sơn đồng bát ngát
Mót lúa hát mê say
Tiếng thơm lưu mãi đó
Ngàn thuở nhớ tới nay.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 06/06/2018 16:15
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 24/10/2020 06:20
Mọi người đều có ba niềm vui,
Sao chỉ có mình ông biết thôi?
Nghèo đói ông không còn nghĩ tới,
Nghĩ buồn già chết chi hao hơi.
Đông Sơn bát ngát bên đồng ruộng,
Vừa mót vừa ca lúa thảnh thơi.
Danh tiếng người hiền lưu ở đó,
Người sau ghi nhớ ông muôn đời.