Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Du » Bắc hành tạp lục
Đăng bởi Vanachi vào 14/07/2005 00:38
簫鼓鼕鼕初出門,
萬山中斷一槎奔。
浮雲乍散石容瘦,
新潦初生江水渾。
別後關山思弟妹,
望中岩岫見兒孫。
日斜莫向華山過,
怕有聲聲腸斷猿。
Tiêu cổ đông đông sơ xuất môn,
Vạn sơn trung đoạn nhất tra bôn.
Phù vân sạ tán thạch dung sấu,
Tân lạo sơ sinh giang thuỷ hồn.
Biệt hậu quan sơn tư đệ muội,
Vọng trung nham tụ kiến nhi tôn.
Nhật tà mạc hướng Hoa Sơn quá,
Phạ hữu thanh thanh trường đoạn vôn (viên).
Vừa ra khỏi cửa, tiếng tiêu, tiếng trống nổi lên ầm ầm.
Một chiếc thuyền vút nhanh giữa muôn ngọn núi.
Mây vừa tan, núi trông có vẻ gầy.
Lụt mới về, nước sông đụt ngầy.
Sau lúc chia biệt chỗ quan san, đã nhớ đến em trai, em gái
Nhìn giữa đá núi, tưởng chừng thấy con cháu
Lúc mặt trời xế bóng, đừng đi qua Hoa Sơn
Sợ nghe tiếng vượn kêu buồn đứt ruột
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 13/07/2005 00:38
Chiêng trống thùng thùng ra cửa sông
Một thuyền lướt sóng giữa muôn trùng
Mây tan bất chợt hao gầy núi
Nước lụt mới về vẩn đục dòng
Dặm biệt, anh em đà tưởng nhớ
Đá chồng, con cháu cứ ngờ trông
Hoa Sơn chớ vượt khi chiều xế
Sợ vẳng bên tai vượn não nùng
Gửi bởi phuhoang4142 ngày 22/08/2011 21:03
Tiêu trống thùng thùng ra cửa sông,
Giữa ngàn núi thẩm một thuyền giong.
Mây trời mới vén gầy thân núi,
Lũ sớm vừa về đục cả sông !
Em út biệt ly liền tưởng nhớ,
Cháu con nhìn núi thấy thương mong !
Hoa Sơn chiều xuống đừng qua nhé,
Vượn hú âm vang nghe xé lòng !!
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 26/10/2014 09:41
Trống đưa kèn tiễn tiếng vang rền
Len giữa ngàn non một lá thuyền
Nước lụt mới dồn sông đục đỏ
Mây trời vừa tạnh núi chênh vênh
Quan sơn buồn nỗi anh em cách
Đồi núi chừng như cháu chắt bên
Trời xế Hoa Sơn thôi chớ vượt
Nát lòng tiếng vượn não nùng rên.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 18/05/2018 20:43
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 23/12/2019 16:13
Khỏi cửa vừa ra ầm trống lên,
Thuyền con một chiếc lướt như tên,
Mây tan lộ vẻ thân gầy núi,
Nước lụt mới về đỏ đục lềnh,
Chia biệt quan san nhung nhớ mãi,
Nhìn xuyên đá núi tưởng anh em.
Hoa Sơn chớ vượt khi chiều xuống,
Vượn hú nghe buồn đứt ruột thêm.
Gửi bởi Đinh Tú Anh ngày 22/12/2019 18:01
Buông neo, chợt nổi trống chiêng vang,
Vun vút thuyền len núi mấy hàng.
Mây tán, non gầy cây lặng lặng,
Lụt về, sông đục nước ngang ngang.
Quan san chia biệt thương thân thích,
Đá núi vây quanh nhớ xóm làng.
Chiều muộn Hoa Sơn đừng đến đó,
Vượn kêu, tiếng ấy, thảm mênh mang.