Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Du » Nam trung tạp ngâm » Làm quan ở Quảng Bình (1809-1812)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/12/2013 07:26, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 08/12/2013 01:02
促歌聲短漫聲長,
白髮蕭蕭古道旁。
細澗水聲流積雨,
平沙人影在斜陽。
涓埃莫報生何補,
兒女成群死不妨。
回首故鄉秋色遠,
橫山雲樹正蒼蒼。
Xúc ca thanh đoản mạn thanh trường,
Bạch phát tiêu tiêu cổ đạo bàng.
Tế giản thuỷ thanh lưu tích vũ,
Bình sa nhân ảnh tại tà dương.
Quyên ai mạc báo sinh hà bổ,
Nhi nữ thành quần tử bất phương.
Hồi thủ cố hương thu sắc viễn,
Hoành sơn vân thụ chính thương thương.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 08/12/2013 07:26
Nhanh chậm ngắn dài tiếng ca đưa
Tóc bạc phơ phơ dạo lối xưa
Nước mưa lạch nhỏ reo róc rách
Chiều soi trên cát bóng người qua
Hưởng ơn chưa đáp sống lây lất
Trai gái cả đàn chết cũng cam
Ngoảnh nhìn quê cũ đường xa lắc
Hoành sơn xanh mát núi cùng cây
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 27/10/2014 09:16
Nhặt khoan cất tiếng hát nghêu
Phơ phơ tóc trắng chân xiêu lối mòn
Mưa reo dào dạt nước nguồn
Chiều tà trên cát chập chờn bóng ai
Ơn trên chưa đáp thẹn thay
Một đàn trai gái chết rày cũng cam
Sắc thu mù mịt cố hương
Xanh xanh mây núi Hoành Sơn một màu.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 24/05/2018 04:41
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 20/10/2020 16:41
Nhặt khoan dài ngắn tiếng ca đưa
Tóc trắng phơ phơ dạo lối xưa,
Rả rích tiếng mưa tuôn lạch nhỏ,
Chiều tà soi cát bóng người qua.
Sống còn lây lất ơn chưa đáp,
Nhi nữ cả đàn chết cũng cam.
Nhìn lại cố hương thu sắc biếc,
Hoành sơn xanh ngắt núi cùng mây.