Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Du » Nam trung tạp ngâm » Làm quan ở Quảng Bình (1809-1812)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/12/2013 07:52, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 08/12/2013 01:18
青山外有不歸人,
山北山南盡白雲。
七月又逢秋到眼,
天涯空帶老隨身。
百年古壘煙霞合,
一帶寒沙草樹分。
倚遍欗干無與語,
幾回驚坐憶陳遵。
Thanh sơn ngoại hữu bất quy nhân,
Sơn bắc sơn nam tẫn bạch vân.
Thất nguyệt hựu phùng thu đáo nhãn,
Thiên nhai không đới lão tuỳ thân.
Bách niên cổ luỹ yên hà hợp,
Nhất đới hàn sa thảo thụ phân.
Ỷ biến lan can vô dữ ngữ,
Kỷ hồi kinh toạ ức Trần Tuân.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 07/08/2016 09:28
Non xanh ngoài ấy biết về đâu
Núi bắc non nam trắng sắc mây
Tháng bảy tiết thu vèo trước mắt
Góc trời tuổi lão nhuộm trên đầu
Trăm năm cô luỹ ùn mây khói
Một dãi hàn sa biếc cỏ lau
Hiên vắng nhà ai trò chuyện nhỉ
Trần Tuân cứ ngỡ đã qua lâu
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 23/05/2018 11:14
Non xanh ngoài ấy người về đâu?
Núi bắc non nam mây trắng phau.
Tháng bảy tiết thu vèo chớp mắt.
Góc trời tuổi lão chất chồng sâu.
Trăm năm thành cổ đùn sương khói.
Một dãi hàn sa mướt một mầu.
Hiên vắng nhà ai không tiếng nói.
Trần Tuân liệu ngỡ đã qua lâu.