Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Du » Thanh Hiên thi tập » Làm quan ở Bắc Hà (1802-1804)
盤古初分不記年,
山中生窟窟生泉。
萬般水石擅大巧,
一粒乾坤開小天。
滿境皆空何有相?
此心常定不離禪。
大師無意亦無盡,
俯嘆城中多變遷。
Bàn Cổ sơ phân bất ký niên,
Sơn trung sinh quật, quật sinh tuyền.
Vạn ban thuỷ thạch thiện đại xảo,
Nhất lạp càn khôn khai tiểu thiên.
Mãn cảnh giai không hà hữu tướng?
Thử tâm thường định bất ly thiền.
Đại sư vô ý diệc vô tận,
Phủ thán thành trung đa biến thiên.
Từ Bàn Cổ đến nay, không biết đã bao nhiêu năm rồi,
Trong núi có hang, trong hang có suối.
Mọi thứ, suối, đá sắp đặt rất khéo,
Một hạt càn khôn mở ra một khoảng trời nho nhỏ.
Khắp cõi đã là không thì làm gì có tướng?
Lòng này thường định không xa rời đạo thiền.
Đạo Phật không tâm, không ý bao la vô tận,
Cúi nhìn xuống thấy thành có nhiều sự đổi thay mà ngậm ngùi khôn xiết.
Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 11/07/2005 23:48
Bàn Cổ đến nay năm chẳng nhớ,
Động thì sâu thẳm, suối reo vui.
Muôn màu đá nước, muôn tay khéo,
Một hạt càn khôn một khoảng trời
Trong cõi hư vô không tướng trạng
Riêng lòng mộ đạo giữ không rời
Bao la đức Phật vô tâm ý,
Trông cảnh thành thay luống ngậm ngùi.
Bàn cổ mới phân năm không nhớ
Núi khe hang động từ núi sanh
Đá khe muôn khúc vô cùng tuyệt
Một hạt càn khôn thế giới thành
Khắp cảnh đều không có tướng nào?
Tâm này luôn định không lìa Thiền
Đại sư không ý không cùng tận
Lắm cảnh trong thành lại biến thiên!
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 28/09/2013 18:13
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 24/10/2014 08:20
Bàn Cổ đến giờ biết mấy năm
Núi sâu hang động suối khe trong
Đá khe xếp đặt hình kỳ xảo
Trời đất bày ra dáng lạ lùng
Vạn cảnh giai không sao hữu tướng
Nhất tâm vô trụ giữ chân tông
Như như phật dạy tâm vô định
Trông cảnh đổi thay bỗng chạnh lòng
Gửi bởi PH@ ngày 11/04/2014 22:54
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi PH@ ngày 12/12/2017 11:42
Bàn Cổ đến nay chẳng nhớ thời
Vạn tầng đá suối khéo bày phơi
Núi sinh ra động sinh nguồn suối
Một hạt càn khôn mở khoảng trời
Mọi cõi đều không sao có tướng
Lòng thường nhập định Phật không rời
Tâm không Phật pháp là vô tận
Cúi xuống thành than đổi khác rồi.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 18/05/2018 17:30
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 21/09/2019 16:43
Đến nay Bàn Cổ mấy năm rồi,
Suối đá tự nhiên khéo sắp dời,
Trong núi có hang, hang có suối.
Càn khôn một hạt một vùng trời.
Hư không khắp cõi sao còn tướng?
Thiền định lòng này quyết chẳng rời.
Đạo Phật bao la vô tận ý,
Cảnh thành thay đổi thấy bùi ngùi.
Gửi bởi Đồng Thành ngày 12/08/2020 15:50
Đến nay Bàn Cổ mấy thu?
Động hang trong núi lu bù suối khe.
Tự nhiên đá khéo sắp che,
Càn khôn một hạt mở ra vùng trời.
Hư không khắp cõi hình rời,
Lòng này thường định không thôi đạo Thiền.
Bao la đạo Phật hữu duyên,
Cảnh thành thay đổi tình riêng bùi ngùi.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 13/12/2023 23:03
Mới chia trời đất chửa ghi niên,
Núi khoét thành hang, hang suối liền.
Đá nước muôn hình tay tạo hoá,
Kiền khôn một hội áng thiên nhiên.
Đều không, cảnh ấy còn gì tướng,
Thường định, tâm này vẫn giữ thiền.
Đức Phật chẳng lường mà chẳng muốn,
Trong thành thay đổi đã bao phen.