Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Diên Nghị
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/08/2020 10:24
Ta vẫn còn thương nhớ đến em,
Mùa xuân còn gợn sóng tâm tình.
Vì ta không rộn lòng xuân nữa,
Nên bảo rằng ta vẫn nhớ em!
Đêm xuân không ấm rượu hồng say,
Tâm sự se buồn em có hay.
Tuổi mộng hai mươi lần mê đắm,
Đào mai khuya nở cũng hao gầy.
Vương hương, nến lệ, thoảng hơi trầm,
lạnh thuở nào xưa, gót cẩm tâm.
Rèm động gió hiu mờ giai ảnh,
Dư ba diệu vợi tiếng ca cầm.
Em của thời xuân thật lệ kiều,
Thơ yêu thầm chép ngợi tình yêu.
Làn mi nửa nguyệt, bồn răng ngọc,
Đầy đặn vòng trăng, vóc mĩ miều.
Ta phụng thờ em biết mấy xuân,
Quên ngày tháng rụng, sắc quan huân.
Choàng tay gối mộng đêm đêm trắng,
Tưởng niệm hồn trinh, vọng ý thần.
Nơi đâu xuân lại tiết hàn phong?
Cung điện tịch liêu buốt giá đồng,
Ta chạnh nhớ em, thương tiếc mãi,
Luỹ thành cách biệt, gió mênh mông.
Phương ấy bây giờ có bóng em,
Giờ Thân sương xuống ướt mắt nhìn.
Xuân về ta gợi hồn khuê khổn,
Để chứng rằng ta một nhớ em.