Thơ thành viên » Nguyễn Ba Th » Trang thơ cá nhân » Thơ tự do
mấy bữa bão mưa rần Hà Nội
lòng sũng theo từng lối phố ngủm chìm
thương từng dáng cây hiền gãy đổ
oằn những dáng người bươn vội vã
ngược gió luồng vặn bẻ tã tơi
thương Sài Gòn xe cộ chen bơi
trên Đường Sách, trên Đường Đi Bộ
ai ngóng tìm đò
núp mãi mái vòm cổng chợ
còn muộn chuyến nào xuôi về Tân Sơn Nhất
dầm trong mưa nước,
tàu bay mơ mọc mái chèo
mưa xoá sạch Hải Vân hùng vĩ núi đèo
đệ nhất hùng quan chỉ còn hoang lạnh
trời bưng mưa
đổ trùm xuống đôi bờ Hương Giang mỏng mảnh
đổ trùm xuống hồi chuông chiều thướt tha
Thiên Mụ dài sắc tím
những cơn mưa xoà trắng ngày trắng tháng
Huế ơi
thú thực là
thương Hà Nội, Sài Gòn rất nhiều
cũng xa xót thế thôi
ở đó ngập rồi khô nhanh lắm
nhưng với Huế mỏng manh
hay thỏ thẻ
và hay lặng im đuối đắm
đã một lần làm ướt vai em
chỉ mấy giọt thôi mà tôi mãi còn ân hận
mưa về Huế là những cơn mưa trắng
mà em là người thường chết lặng trong mưa...