Thơ thành viên » Nguyễn Ba Th » Trang thơ cá nhân » Thơ tự do
đêm dài như một cánh tay
khắc khoải
vươn mãi về
nỗi u hoài cũ kĩ
vươn mãi về
một viễn cảnh âm u
về một tương lai không hề có
đêm ơi
ta cần một bàn tay
bới tung đống lá mục
nghìn thu ủ trong ngực tù
một bàn tay
với những ngón sắc nhọn và dài
bới tung lớp mạng nhện
trọn thế kỉ giăng đen ngục óc
đêm ơi ta cần
một bàn tay
hiên ngang xé toạc ngày
xé toạc mặt trời
triệu triệu năm rồi
soi chiếu mãi ánh hào quang xưa cũ
soi chiếu mãi những hào quang mục rữa
ta muốn có một bàn tay
đốt lên trong tim
không phải là ngọn lửa
(ngay cả lửa cũng quá chừng cũ tã)
hãy đốt trong tim ta
những ngọn đêm
những ngọn đêm mang sứ mệnh tử sinh
mang sứ mệnh của duyên tình
và lật đổ
những ngọn đêm
từ diệu kì hố đen vũ trụ
được đốt lên soi rọi khắp địa cầu...