Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 11/05/2009 10:21, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Dũng vào 11/05/2009 10:54

Tặng anh Tài Anh và đồng đội của anh


Một ngày ròng, anh đi với chúng tôi
Đã đủ mệt với những điều khách hỏi
Anh lúng túng như người vụng nói
Biết kể gì, không kể gì đây?

Đôi và đồi. Cây dại và gai
Núi lại núi. Thung lại thung gió rít
Không có chỗ đặt chân, dù lối hẹp
Bộ đội đến đâu, ở đấy có đường.

Tôi lim dim mắt tưởng tựơng về rừng
Mà bốn chung quanh chè lên mải miết
Đêm Tây Bắc đầu tiên, người cóng rét
Mắt tôi nhìn đồng cỏ mởn mơ xanh
Lán trại buổi đầu lau sậy cỏ tranh
Tôi gặp dãy nhà hồng tươi sắc ngói
Cả vùng này là vùng bom Mỹ giội
Tôi thấy bò đang gặm cỏ ung dung.

Chúng tôi đi ngang dọc dải đất xanh
Gặp con trai Mèo, gặp bà mẹ Thái
Gặp con gái của các..."ông" bộ đội
Thanh nghệ chi cũng rặt giọng Bắc rồi
Người đi ươm cây, nón trắng lưng đồi
Cái trạm điện máy êm như tiếng gió
Thảo nguyên xanh như chưa từng xanh thế
Tôi nhìn theo thoáng một chút bồi hồi
Hai nhăm năm...anh vệ quốc ba mươi
Chưa kịp nghĩ mình đã gần sáu chục
Như mới ngày nào đi đánh pháp
Quân lên đèo. Cả nắng xuyên ngang
Như mới hôm nào đi vỡ đất
Thu thảo nguyên mà ngực áo ướt đầm
Khi văn nghệ cứ ngỡ mình v ẫn trẻ
Gặp ngoài đường, các cháu đã chào ông.

Tôi thấm thía giọt mồ hôi người lính
Cho thảo nguyên xanh đến vô cùng


Mộc Châu – Hà Nội, 5-1980

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]