Có 1 bài khác cùng tên trong cùng mục tác giả:

Từ em bỏ xứ Cao Bằng,
Về Hà Nội một tuần giăng đã tròn.
Ở riêng đây với mối buồn,
Nhớ người trong Trữ La thôn rất nhiều.
Trữ La mây sớm mưa chiều,
Bàn tay giũ lụa quyết điều bỏ em.
Thường thì em khóc về đêm,
Bảo rằng đừng nữa, khốn quen nết rồi.
Nín làm sao được, chị ơi!
Tính ra mười mấy tháng giời em xa...
Xây bao nhiêu mộng, thế mà,
Đến nay phải gọi người là cố nhân.
Trữ La há truyện đường gần,
Đắng cay em đã có lần toan đi.
Nhưng lên trên ấy làm chi?
Người ta còn nhớ thương gì đến em!
Dăm ngày em lại nghe tin,
...Vẫn về Hà Nội, có tìm em đâu.
Đàn bà quên đến là mau!
Làm như em chết từ lâu lắm rồi.
Tâm hồn người ấy chị ơi!
Em nghe sắp bán cho đời lấy danh.

Nhà em ở cuối kinh thành,
Giữa hồ Trúc Bạch nước xanh như chàm.
Khi nào chị có qua thăm,
Cho em lần nữa chiếc khăn lụa hồng.
Cầm cho hai tháng là cùng,
Khóc như em, mấy khăn hồng chả phai?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]