Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Bính » Mây tần (1942)
Đăng bởi hongha83 vào 20/09/2017 09:56
Tặng Lê Trí
Thiếp đi từ độ hoa sen nở
Ngày nắng đêm sương cúc lại tàn
Rắp hẹn một chiều Tư Mã ấy
Trên cầu xe ngựa khách nghênh ngang
Thời vị ngộ hề cho đến nỗi
Hai tay đành trắng những gian nan
Tới đây năm tháng mùa mưa lạnh
Nằm mãi mà xem cái nhỡ nhàng
Mười việc vẫn thường sai tám chín
Ba sinh âu chịu lỗi muôn vàn
Những tưởng anh em đầy bốn biển
Nào ngờ trăng gió nhốt ba gian
Được cái cả đôi cùng một lúc
Người con nhà lính, tính nhà quan
Văn tự bán trời toan viết mãi
Ngông như chàng trẻ đất Hàm Đan
Ồ mai, ồ mốt, ồ mai mốt
Ngất ngưởng làm văn tế Dã Tràng
Mắt xanh may được chàng thương tiếc
Duyên nợ đôi câu gửi tạ chàng
Qua sông đâu có như người trước
Đến nỗi ông chài phải thác oan
Chuyện xưa dám học theo Hàn Tín
Ân nghĩa dù không trả được vàng
Chàng vẫn từ lâu tu một lứa
Kiếp này trôi dạt mấy quan san
Gặp nhau thì dễ, xa nhau khó
Bèo, nước tha hồ chuyện hợp tan
Thiếp về Ải Bắc giăng đơn chiếc
Chàng ở vườn Nam gió bạt ngàn
Kẻ về người ở sầu như bể
Ai chắp cho nhau chữ đoạn tràng
Tâm sự đôi lời chàng giữ lấy
Ân tình một mảnh thiếp xin mang