Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Bính » Hương cố nhân (1941)
Nhá tối còn hơi rõ mặt người,
Rào rào nghe rạng tiếng mưa rơi.
Bước chân ngang ngõ đi vồi vội,
Buồn có vào đây ở với tôi?
Mưa thế mà to chảy nước sân,
Giọt gianh dài xuống những dòng ngân.
Từng con bong bóng lanh chanh nổi,
Như mộng đời tôi vỡ vỡ dần.
Tối mít không còn trông thấy mưa,
Chỉ còn nghe thấy tiếng mưa thưa.
Trong hơi chăn ấm như hơi nắng,
Ngủ chẳng về cho, ngủ giả vờ.
Mộng tan tành quá, đời tan tác,
Hết cả thương em, cả nhớ nàng.
Mưa cứ dằng dai thì đến sáng,
Vườn cam lại rụng ít hoa cam.
Sáng mai không có việc gì làm,
Có việc ra vườn nhặt cánh cam.
Rồi thắp hương lên làm Nguyệt Lão,
Se mùi thơm lại với mùi thơm.