Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 24/06/2005 02:00, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 16/09/2017 16:31

Có một nàng tiên đan áo len,
Nàng tiên đẹp nhất của làng tiên,
Ô hay! Lòng cứ làm sao ấy ?
Có phải là yêu? Hỡi Tú Uyên!

Còn biết thương ai, biết nhớ ai!
Nhớ thương nàng mãi, nhớ thương hoài.
Làm sao, mà nhớ mà thương thế?
Ngõ quanh trăng vàng muôn cánh mai.

Làng tiên mỗi lúc một xa xôi,
Trông lại mơ hồ mai trắng thôi.
(Mai trắng như lòng trinh trắng ấy
Mà tôi mơ tưởng đến muôn đời).