em về đi
Vầng trăng xuống núi
Những vì sao như mắt người thức đợi
*
Em về đi chứ!
Còn nấn ná làm gì
Em nâng vạt áo thấm giọt sương hay lau khoé mắt?
*
Em về đi chứ em!
Cứ để mình anh với lá rơi bên thềm
Để mình anh cô đơn cũng được.
*
Anh đã quen cô đơn rồi
Anh đã quen với mưa nguồn gió núi
Anh đã quen hoang lạnh  mỗi đêm đêm
*
Em về thật đấy ư em?
Ờ, em về nhé, đợi anh ra tiễn
Em khoác tạm áo này cho ấm.
*
Mỏi dừ chân chưa tới nhà
Gà eo óc gáy
Nhà ai bếp lửa lanh canh.


Thạch An, Cao Bằng, 1988