Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Anh Nông » Hà Nội và em
Đăng bởi Kim Diệu Hương vào 15/07/2008 09:43, đã sửa 15 lần, lần cuối bởi Kim Diệu Hương vào 07/10/2009 08:31
1
Ai qua núi Đọ, ngàn Nưa
Kìa trông mây trắng ngày xưa bay về
2
Mây bay kín đặc Quy Nhơn
Không che - giấu được nỗi hờn thi nhân
3
Hiên nhà ngan ngát hương sen
Vầng trăng loã thể tắm... bên ao, trời!
4
Tưởng nàng? Lại hoá ra anh!
Bao chàng tưởng bở... tan tành mộng mơ.
5
Bâng khuâng mây trắng ngày xưa
Còn bay sùi sụt, dây dưa mấy chiều
6
Niềm vui nắm chặt trong tay
Mà nghe thác lũ, mây bay cuối trời
7
Trắng ngàn lau, tím sim mua
Ảnh hình đậm nhạt, búa xua vui buồn
8
Tây Nguyên ắng lặng, bóng hồng trốn đâu?
Ngẩn ngơ mây trắng trên đầu
9
Loanh quanh trong cái cõi người
Tung hoành xuôi ngược vòm trời cỏn con
10
Huống chi câu chuyện bòng bong
Suy ra là biết tấm lòng, chứ sao?
11
- Ô kìa, báu vật cứ thòi ra
Ngày đêm bao kẻ thầm ao ước
12
Đôi khi có lúc ta nhầm
Yêu chi cho lắm, lại vằm cho đau