Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Anh Nông » Trường Sơn
Đăng bởi Kim Diệu Hương vào 05/04/2009 07:21
Mây không buồn
Lắm kẻ vô tâm
Mây không cay cú
Những loài bạc bẽo
Mây lặng lặng an nhiên
Trong trẻo
Mây đùn xanh
Hình dáng dịu dàng
Mây từng che mắt đối phương
cho ai vượt hiểm
Mây không là gì
nhưng mây che - giấu- không cho địch thủ phát hiện
Đoàn quân rùng rùng đi trong quyến luyến
Chưa bao giờ mây kể công đâu
Bình thản mây bay liệng trên đầu
Như chưa hề mây che mưa che nắng
Nào súng nào xe nào người lặng lặng
Những đoàn quân xuất quỷ nhập thần
Nhờ có người như mây che chở
Nếu không, bại lộ
Phơi mình trước họng súng quân thù
Nhiều người làm áng mây huyền diệu
Che chở ta như lá rừng che mắt địch
Những Trường Sơn dài rộng vô cùng.
*
Hôm nay
Mây bay
Đông hơn quân Nguyên
Nhiều hơn giặc Tống...
Mây
Chớ
đồng hành chở che
mưu đồ cài cắm
Bauxite
chỉ là bauxite thôi
Tây Nguyên chẳng bị ai lừa lọc
Tây Nguyên là máu thịt giống nòi ta
Đừng để công sức cha ông uổng phí
Chớ tham trước mắt bỏ dài lâu
Mắt xuyên đêm tối chẳng sợ nhức
Lòng dạ sáng trong, không chật hẹp
Tâm hồn đau đáu nỗi yêu em
Mây nhé cùng ta, bay tới đích
Xóa sạch bùn nhơ, rũ hết buồn
Ta đã tự do và độc lập
Mây hãy cùng ta bước trập trùng
Mây đã cùng ta bạn tri kỷ
Nguyện mãi song hành
bước thủy chung
Trường Sơn dằng dặc xôn xao nắng
Mây trắng nghìn năm cứ phập phồng
Ngày ấy đâu rồi anh nhớ lắm
Em cười khăn áo bước sang sông
Em ạ, mây trời như cuống quýt
Đêm tân hôn thao thiết bên chồng...
*
Nhớ người yêu cũ không về lại
Đốt nén hương trầm ai nhớ mong
Âm dương ai dứt tình xưa nhỉ
Vương vấn đi về ai biết không?
*
Thà dứt duyên tình trong mộng ảo
Tương tư ai biết bộn xao lòng
Ngày ấy xa rồi anh nhớ lắm
Pơ lang xao xác đỏ ròng ròng
Ché chum men rượu say em hát
Ta nhảy vòng quanh lửa bập bùng
Ta múa cho trời nghiêng đất ngửa
Cho mây huyền ảo mà thong dong
Cho nắng bên em dìu dịu nhé
Rừng núi cùng ta say nữa chăng?