Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Anh Nông » Gửi Bill Gates và trời xanh (2011)
Đăng bởi Kim Diệu Hương vào 09/05/2008 05:21, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi Kim Diệu Hương vào 05/10/2009 18:47
Bin Ghết (Bill Gates)
Chẳng nhẽ cậu không thường xuyên vào google để tìm tên mình?
Chẳng nhẽ cậu bận đến thế, không đủ thời gian để kiểm tra xem có ai khen hoặc nói xấu mình?
Hay những điều tương tự?
Chẳng nhẽ những phát minh của những người như cậu chỉ dành cho người khác sử dụng sao?
Chẳng nhẽ cậu không có một, hai, ba ông bạn chì tò mò kiểm tra xem mấy bữa nay ai tới thăm nhà Bin Ghết?
Tớ là một trong những người vô danh, dỗi hơi, tới thăm cậu thường xuyên?
Bằng những cú nhích chuột, chúng mình luôn bên nhau
Người ta đang bàn cãi về một thế giới phẳng?
Tớ chẳng thấy nó phẳng chỗ nào?
Tớ công nhận những phát minh kéo con người lại với nhau
Tất nhiên nó cũng hất những ai bất đồng chính kiến xa nhau hơn
Cái ấy còn tuỳ vào vị thế và điều kiện mỗi người
Cái ấy còn tuỳ thuộc vào tư duy và năng lực của không chỉ một người
Nhưng tớ biết và tớ khoái nhất khi sử dụng in te net- những công nghệ do cậu và đồng nghiệp của cậu tạo ra - để viết thơ và truyền tới bè bạn - nhanh hơn tia chớp
Những tia chớp mang hình trái tim- những thông điệp thân ái
Này nhé, cậu xem tớ làm thơ cho Muỗi
Và thơ về những gì có liên quan đến nó
Ngày mười bốn tháng tư năm hai nghìn không trăm linh sáu (14/4/2006)
Tớ có thơ rằng:
MUỖI
Muỗi ơi!
Đêm nay giường chiếu bời bời
Tao với mi dốc bầu tâm sự
Tiếng vo ve của mi làm tao trăn trở
Tao với mi có họ hàng chi?
Chẳng hận thù
Không bầu bạn
Bây giờ
Chúng mình chung sống hoà bình
Dưới một mái nhà
Thế mà mọi tối tao không hề biết
Có sự tồn tại loài muỗi chúng mày
Kể từ đêm đầu tiên
Ta xa nàng
Nàng xa ta
Ta mới thấy đêm dài vô tận
Và, sự tồn tại của mi lần đầu tiên ta biết.
Cứ đêm đêm ta học cách làm quen với cô đơn
Sự cô đơn chỉ có mi chứng giám
Bên ngọn đèn
Ta nhỏ lệ
Những câu thơ
Như tiếng nấc của nàng!
Ta biết
Nàng khóc
Bởi ta cất giấu nàng
Rất nhiều bí mật
Như gấu cất giấu mật ong
Ta là chú gấu tham lam
Từng đoã mật ong ta mang theo khiến nàng thèm rỏ rãi
Nàng chỉ chực xé xác ta làm trăm mảnh...
Ta là chú gấu có trái tim thỏ đế
Ta hùng hổ bao nhiêu, lại run sợ bấy nhiêu
Nàng càng đuổi theo ta ta càng hãi mà bỏ chạy
Nhưng, nếu nàng đứng lại hoặc quay đi, ta lại đuổi theo nàng
Muỗi ạ.
Đêm nao và đêm nay
Mi vo ve rồi đậu lên má ta
Mi chích mũi tiêm thứ bao nhiêu mi có nhớ?
Máu tao tươi đỏ rần rật trong huyết mạch mi kia
Mi hân hoan trong niềm khoái lạc
Máu hai đứa hoà lẫn vào nhau
Trời đất kia có biết máu tao hay máu mày thơm hơn?
...
Tao biết máu tao là món khoái khẩu của lũ muỗi chúng mày
Có khi tao quên- không nhớ tao đã góp phần nuôi sống chúng mày từ bao giờ?
Lắm khi tao quên nguồn gốc ADN của loại tuyệt chủng?
Ngàn vạn năm sau biết đâu chính bọn bay giúp tao sống lại?
Bọc hổ phách tái tạo sự hồi sinh kỳ diệu chỉ có trời đất biết
Mây trắng thuở hồng hoang hội tụ để hoài thai?
Biết đâu tao với mi cùng chung nguồn gốc?
Cùng sinh ra từ vụ nổ Big-bang?
Có thể chúng ta có trước cả loài khổng long khổng lồ?
Bây giờ tuyệt chủng?
Biết đâu một ngày nào đó không xa
Trên trái đất này
Chúng ta cùng đi theo loài khổng long?
Dẫu vậy
Tao đếch sợ!
Tao chỉ sợ một điều...
Một điều này...
Một điều này thôi...
Một điều này thôi nhé...
Một điều này thôi nhé muỗi...
Một điều này thôi nhé...muỗi ơi!
Nàng bỏ ta một mình với... muỗi.
Cầm bằng, nàng cứ nhốt- cầm tù tao
Để tao vĩnh viễn làm tù binh của nàng
Tao làm gã tù binh trung thành của nàng
Tao là gã tù binh trong tay không tấc sắt...
Thôi nào, đủ rồi
Đừng vo ve nữa
Tiếng vo ve của mi làm ta rát ruột
Đâu như.... tiếng gió?
Đâu như tiếng gõ?
Đâu như bóng trăng?
Thướt tha tà áo mỏng?
Kìa, muỗi ơi, nàng về?
Nàng về thật rồi sao?
Thôi chào
Mi nhé
Muỗi ơi!
Bin Ghết
Tớ không chỉ viết thơ về Muỗi
Tớ còn có thơ về Kiến, Cóc, Cầy, Cáo.. kinh bỏ mẹ!
Ấy là thằng bạn thân của mình bảo thế
Nhưng có gì mà kinh với hãi?
Chú linh dung cô đơn (*) đã cưới cô vợ đẹp
Nàng Còng Gió (*) bây giờ đã là Sư Tử Hà Đông
Muỗi (*) cô đơn đã bén hơi chồng
Nói chung, cái gì, thế nào, đã đâu vào đấy
Chú Kiến của mình bỗng thấy chơ vơ...
KIẾN
I
Kiến
Những chú kiến
Những chú kiến bé con
Cần cù
Nhẫn nại
Ngày lại ngày tha cát
Ngày lại ngày tha rác, tha rơm
Những hạt cát vàng tươi roi rói
Những cọng rác, cọng rơm vàng ươm bé bỏng.
II
Bỗng phút giây ngẩng mặt nhìn đời
Lũ kiến đã chế tác những viên cát, cọng rơm thành muôn vàn ánh sáng
Thành mặt trăng mặt trời?
III
Bước chân ta
Bước chân ta đầu tiên
Trèo lên dãy trường thành dẫn tới lâu đài kiến
Dáng vóc những chú kiến trong mắt ta:
oai phong, đường bệ
Chúng múa gươm loang loáng ánh trăng
Những đường gươm có gió reo sóng vỗ
Những đường gươm có máu và có lửa
Những đường gươm có hương hoa ban mai.
NÀNG CÒNG GIÓ
Anh thầm bước lăn tăn
Theo dấu chân còng gió
Ơi cô nàng bé nhỏ
Trên cát em nhãy múa
Trái tim ai phập phồng.
Ơi cô nàng bé nhỏ
Em giơ còng doạ ai
Thoáng bóng anh xuất hiện
Em co chân chạy hoài
Ơ kìa, nàng biến mất
Em trốn chạy đâu rồi?
Đừng bỏ đi em nhé
Để anh thành lẻ loi
Đừng để anh thất vọng
Đừng để chiều cô đơn
Đừng để trời hoang vắng
Đừng để buồn hoàng hôn
Anh túm được em rồi
Bỗng sững sờ ngơ ngác
Khi bắt được niềm vui
Bóng hình em đã khác...
Đồ Sơn, 10.1998
MIỀN TUYẾT BỎNG
Đêm nay
Tôi gối đầu
bông lau ngàn trăn trở
Ngoài kia
Con gà mơ thế giới ban mai
Nó tấu bản tình ca thời cổ lổ
Nó đập cánh hoàng hôn
Nó ấp iu quả trứng mặt trời
Sóng hay gió
mịn màng hơi thở?
Mây hay em
khoác lên tôi chiếc khăn thương nhớ
Chiếc khăn mộng mị, bâng quơ
Ánh trăng hay bóng em lồng lộng?
Sông suối soi bóng em
hay em soi bóng núi -
róc rách một làn hương.
Con nai tác gọi bạn
gọi ánh trăng mơn man làn gió thơm
Tắc kè kêu mưa gọi nắng
Chim bìm bịp vừa bay vừa điểm nhịp thời gian
Con dúi gặm gốc lau
như chó nhai xương rau ráu
niềm khoái lạc tinh mơ
Tôi đốt thời gian - hòn than cháy hết mình
- em chập chờn hư ảo.
*
Đằng đẵng xa em
Cây nến- niềm tin le lói.
Thời gian - người hoạ sỹ
Vẽ lên rừng cây hương sắc
Tôi - chú linh dương cô đơn
khát
miền tuyết bỏng.
THE HOT SNOW REGION
Tonight
I put my head
on thousands of restless reeds
Outside
a chicken dreams about the world of the dawn
It sings a love song of the ancient time
It flaps the wings of the sunset
It lovingly embraces the egg of the sun
The wave or the wind
has its tender breath?
You or the clouds
put a loving and missing scarf on my shoulders?
A scarf is dreamy and vague.
The moonlight or your immense shadow?
You look at yourself in the face of the river
or the mountain looks at itself in your face?
- then the scent is spreading.
A deer calls his friend,
calls the moonlight to caress a fragrant wind
A gecko calls the rain, calls the sun
A boucal flies, counting the time
A bamboo rat gnaws a reed
with the sounds like a dog chews a bone
in the pleasure of the early morning
I burn the time – a coal is burned until the end –
and you are – flickered, illusory.
You're very far from me
A candle – is a vague belief
The time – is an artist,
who is drawing the scent and the color over the forest
I am – a lonely gazelle,
who feel thirsty for
a hot snow region.
Bin Ghết!
Bin Ghết!
Ai cũng có nỗi bận tâm
Ai cũng có niềm vui và những điều khó nói
Khi buồn, tớ hay lặng lẽ
Lúc vui, đố cậu biết thế nào?
Đất chưa hẳn đã thấp?
Trời chưa chắc đã cao?
Nhưng niềm vui và nỗi buồn là có thật
Hạnh phúc và bất hạnh là có thật
Cô đơn và khắc khoải là có thật
Bin Ghết
Bin Ghết
Bà lão (*) của hai cậu con trai tớ đêm nay ngủ một mình
Không chỉ đêm nay mà gần 20 năm nay (gần như thôi nhé) đêm nào cũng thế
Tất nhiên trừ những hôm bà lão (*) nhớ tớ, đáo lên chơi
Hoặc thứ bảy, chủ nhật tớ đáo về thăm lại
Mỗi lần gặp, chao ơi, nhớ mãi
Tớ càng cảm thông với ông Ngâu, Bà Ngâu
Những người không xa nhau
Càng cảm thông hơn thế?
Mùa Xuân năm 1996, tớ viết:
PHÂN THÂN
Hoa bung biêng
Gõ vang nỗi nhớ
Chơ vơ đồi núi
Không em
Buồn thương
Ngõ rừng
Chếnh choáng
Biền biệt xa
Bằn bặt xa
Anh hoá rồ hoá dại
Anh thành con chồn ở chốn hoang sơ.
Con chồn chốn hoang sơ
Móng chân
Cào đất
Kêu trời
Em có là củ mài củ vớn
Anh cũng đào cũng bới em ra.
Đằng này em là em
mà anh thì bất lực
thể nào anh cũng vớ được em.
Rồi một lần anh vượt qua anh
Anh thành anh với khuôn mặt khác
Một lần em vượt qua em
Em không chỉ thành sông mà thành thác
Anh thành con thuyền vượt thác ghềnh em.
Thác ghềnh chót vót chon von
Có thể thuyền anh tan tành phút chốc
Nhưng không, anh bồng bềnh, bồng bềnh
Trôi như sương như mây
Trôi như ngất như ngây..
Bất chợt tóc em loà xoà, loà xoà
Quấn xiết vào cổ vào vai làm anh tỉnh giấc
Anh ngồi gỡ tóc em, tóc em.
Không. Không phải tóc em mà là lau trắng
Lau trắng tóc tiên mơn man da thịt anh...
Bin Ghết
Cậu biết không?
Tớ tranh thủ viết thư cho cậu
Mà viết xong, chẳng biết để làm gì?
Đành nhẩm thuộc những tâm tư gan ruột
Đành nhấp chuột: gửi qua In Te Net
Biết đâu, cậu tìm thấy nó thì sao?
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 09/05/2008 06:32
Bài này đọc rất buồn cười :D.
Không biết đồng chí Bill Ghết sẽ trả lời sao nhỉ?
Gửi bởi Kim Diệu Hương ngày 09/05/2008 10:01
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Kim Diệu Hương ngày 16/11/2008 16:25
Chào Hoa Xuyên Tuyết
Tất nhiên "đồng chí" Bin Ghết không biết tiếng Việt, nếu biết hẳn " đồng chí" cũng sẽ ăn không ngon , ngủ không yên vì ở bên này bán cầu có 1 gã nào đó dùng lời lẽ quê mùa, dân dã để đùa tếu, bông phèng với Bin Ghết ở bên kia bán cầu...
Viết cho vui thôi mà
Chúc vui và thành đạt