Như lần tâm sự trước, tôi có ý định ghi lại những giấc mơ của mình. Viếc ấy, tôi có làm mấy lần, nhưng sau rồi chẳng thấy thú vị gì, vì suy cho cùng, tôi chẳng thấy những câu chuyện đó để lại dư vị gì cho chính tôi, đã thế thì quên phắt nó đi. Nhưng gần đây, ý nghĩ ghi lại những giấc mơ của tôi lại trỗi dậy, nó như là một nhắc nhở cái thằng tôi cần tổng kết cái chuyện không đâu mà nó có cái gì đó, không lớn, có thể cũng bổ ích? tôi mường tượng thế, vậy thì hãy ghi lại thôi, nào.
MỘT BÀI THƠ HOÀN CHỈNH ĐƯỢC TÌM THẤY TRONG MƠ NÓ NÓI LÊN ĐIỀU GÌ?

  Tôi nhớ lại chuyện cách nay hơn 20 năm. Năm 1987,tôi là thượng úy, đại đội phó về chính trị của Đại đội 7 (thuộc tiểu đoàn 5, trung đoàn 529, sư đoàn 311, quân đoàn 26, QKI). Đại đội 7 của tôi đóng tại đèo Bắc Quảng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng. Lúc ấy anh Đỗ Xuân Phú, là đại úy, Đại đội trưởng, anh quê ở Lập Thạch, Vĩnh Phúc(cũ).
  Một đêm tôi bị đau bụng, nó phải làm cho tôi bị đau lồng lộn, rên la ầm ỉ. Anh em trong đơn vị đã dùng võng cáng tôi qua một ngọn đèo dài đến khoảng 5-6 km ra bệnh xá trung đoàn.Bệnh xá này còn có cái tên khác là c19. Bệnh xá trưởng ( lúc ấy gọi là đại đội trưởng) là trung úy, bác sĩ Nguyễn Công Sinh, bạn tôi. Hiện Nguyễn Công Sinh là đại tá, nhà báo,Phó Tổng biên tập tạp chí Hậu cần.Xin miễn kể về câu chuyện khám chữa bệnh, vì chuyện ốm đau rất vớ vẫn, đến bây giờ chúng tôi vẫn chưa xác định nó là bệnh gì. Lúc thì nghi là đau ruột thừa, lúc thì nghi là a,b,c. Anh bạn tôi không cho dùng thuốc vì còn để theo dõi. Tôi nằm một đêm đến chiều hôm sau thì nhảy khỏi giường bệnh và xin về, vì đã khỏe re. He he.
   Cái cần kể nhất đó là giấc mơ và một bài thơ tương đối hoàn chỉnh. Tôi nhớ, sau khi anh em trong đơn vị đưa tôi đến trạm xá và được anh bạn thân là bác sĩ Sinh khám rất tận tình.Nhưng rất oái ăm là  Không đoán ra bệnh gì. Anh bạn nói là để theo dõi. Rồi anh về phòng ngủ. Khoảng 3 giờ sáng gì đó tôi chợp mắt, trong giấc ngủ tôi mơ thấy được đọc một tờ báo, hình như là báo Tiền Phong? Kín đặc một trang có đăng chùm thơ  đoạt giải  của một tác giả rất lạ. Sau khi tỉnh giấc một lúc thì tôi quên béng tên tác giả đó, nhưng nội dung 1 bài thơ trong chùm thơ  " đoạt giải" đó thì nhớ không thiếu một chữ.
   Tôi lơ mơ ngỡ mình được đọc báo thật, nhưng mở mắt ra, cảnh đêm tối om om. Tôi lấy tay bấm vào đùi, vào bụng, thấy đau. Hóa ra mình nằm mơ. Tôi sờ soạng trong đêm, vớ được một mẫu bút chì và một tờ giấy ghi vội ra . Xong, tôi ngủ tiếp.
    Lúc ấy bệnh xá này không có điện mà nếu có dùng ánh sáng trong đêm phải dùng nến, đèn dầu hoặc dùng đèn pin.
   Sáng ra, tôi mang bài thơ  đọc và khoe với anh bạn thân là bác sĩ Sinh.Anh bạn cũng ngỡ ngàng và nhìn tôi với  cái nhìn một người đến từ  " hành tinh lạ". Và từ đó tới nay, cứ mỗi lần gặp nhau, Nguyễn bác sĩ lại nhắc tới cái bài thơ lạ lùng có một không hai đó của tôi.
 Bài thơ được đọc thấy trong mơ đó, nó có cái tên "Đom đóm" . Bài này, sau đó đươc đăng báo Người Hà Nội và in trong tập thơ thứ 2 của tôi: tập thơ BÀN TAY LÁ CỎ( tập 2), NXB Văn học, năm 1995.
Đom đóm(*)
 ( Bài thơ đọc thấy trong mơ)
     
Một con đom đóm tỏ
Hai con đom đóm mờ
Lung linh ba tàn lửa đỏ
Cháy hoài cháy mãi chẳng tàn tro./.

            Nguyễn Anh Nông
* Rõ ràng bài thơ này tôi không chủ định viết. Nó được sinh ra trong vô thức, trong cơn mơ. Lý giải làm sao được bạn nhỉ? Có phải đây là trời cho không?
Xin nói thêm là, tôi đã mơ thấy nhiều nhứng câu thơ của mình, của người khác trong những cơn mơ, sau chẳng chép lại đựoc gì vì nó tan biến cùng thời gian.
Để biết chuyện này có xác thực không, xin bạn tìm đến, hỏi chuyện  bác sĩ Nguyễn Công Sinh, hiện anh sống, công tác  tại Hà Nội...sẽ rõ.

HÀ NỘI, ĐÊM THỨ BẢY, 28/2/2009

  Nguyễn Anh Nông
*************************************
NHỮNG BÀI CÓ LIÊN QUAN

* GHI CHÉP 1: CƠM MƠ LẠ (XEM TẠI ĐÂY)



http://binhphuong.vnweblo...s.com/category/3191/21501