Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đức Mậu
Đăng bởi Sông Lô vào 05/08/2021 15:25
Nhiều khi nhìn trời tôi hỏi: mộ anh đâu
mây miên man mờ mịt một màu
xa xanh khoảng vô cùng ngoài trái đất
Hà Nội một đêm B52 khốc liệt
những cánh bay mặt đất phóng lên trời
Anh cháy sáng
Anh nổ tung thiên thạch
Anh hoá thành vệt chớp, ánh sao rơi
Một tấm bia ghi ngày sinh ngày mất
Một nấm mộ như bao nấm mộ
Nhưng dưới cỏ ròng ròng đất đỏ
không chút tàn tro, không hài cốt con người
Một nén hương trầm một nhành hoa trắng
Ước chi tôi thả ngược lên trời…