Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đức Mậu
Đăng bởi Sông Lô vào 04/08/2021 10:52
Anh cùng ngọn gió lang thang
Đi hoài chưa hết đôi làn dân ca
Trèo lên Quán dốc đường xa
Gặp cây đa nhớ cây đa thủa nào
Khi ngồi dưới bóng xanh cao
Nghe câu quan họ ngọt vào trong anh
Qua đình gặp Cây trúc xinh
Hỏi người bên trúc một mình đợi ai?
Mọc vào câu hát xanh tươi
Trúc xinh thấp thoáng một thời xa xăm
Gặp trăng Hát hội trăng rằm
Lửng lơ treo sáng qua năm tháng dài
Một câu hát cũ truyền môi
Thành vầng trăng mọc nên lời nhớ nhau
Anh qua bãi mía nương dâu
Gặp sông nghe hát Qua cầu gió bay
Dòng sông như ngấm men say
Lơ thơ nước chảy vơi đầy, đầy vơi
Một thời Bèo dạt mây trôi
Thương nhau mượn đất vay trời thở than
Giờ anh gặp đám mây vàng
Gặp hoa bèo tím còn mang phận bèo
Ngẩn ngơ anh đứng trông theo
Nhà tranh vẳng tiếng thoi gieo nổi chìm
Phải câu Xe chỉ luồn kim
Đất này chắp nối tự nghìn đêm mưa
Bờ tre xanh gió đong đưa
Cò chao cánh trắng qua mùa lúa thơm
Bập bùng ai vỗ Trống cơm
Lời vui xin hát nhiều hơn mọi ngày
Ước lời quan họ hôm nay
Kết thành trái chín cầm tay mang về…