Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Sông Lô vào 09/08/2021 10:00

Tôi trèo lên chiếc tăng đứt xích
Đặt bàn tay xoay khẩu pháo chúc nòng
Giữa vùng đất gieo trồng
Tội ác thù câm lặng
Những hòm đạn không còn đạn bắn
Nằm phơi trần con chữ số mồ côi

Vốc nằm đất lên, vò nhàu lá cỏ tươi
Tôi choáng ngợp trước luống cày mới mở
Hôm qua chúng tôi còn ôm bộc phá
Còn xẻ hào- cũng mảnh đất này đây
Cái biên giới hoà bình và súng nổ
Nối nhau bằng những luống cày
Ngày hoà bình đầu tiên, chiến tranh chấm dứt
Ngày lưỡi cày phá vòng dây thép gai

Mặt kẻ thù hiện về cùng tiếng nổ trái bom
Khi tôi chẻ một cành cây
Thấy ở đó những con sâu kim loại
Mảnh vụn gỉ han cản dòng nhựa mới
Chính chúng làm cơn bão xoáy bên trong
Giữa hoang vu cỏ dại, cây cằn
Hẳn lén lút trái mìn gài lại
Nhưng bóng tối quân thù sao phá nổi
Sức cuộc đời xé đất: luống cày đi

Sau tội ác nằm phơi trần han gỉ
Tôi nghe trong đất hạt cây thầm thì…