Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đức Hạnh » Xin người lượng thứ (1992)
Sau chờ đợi mê man tuyệt vọng
Anh hôn lên đứt cúc đèn màu!
Ngày sậm trời hang động
Lời quỳ gối âm u
Anh vuốt mắt cho niềm vui cuối cùng
Ảo ảnh thời gian xoã bờ mây trắng
Phương nào chim thôi bay
Rồi anh thèm giấu mặt vào em
Khói sương như người dại
Cuối mùa thu lả tả má hồng
Chắc bây giờ đã lạnh dòng sông
Dẫu còn vui xin em đừng gọi anh về nữa
Tất cả biết là xa
Chất chưởng đêm mưa đồi đá
Có người vác rượu đi say
Chiều nay những đoá buồn vô tội
Những gót chân lầy lội phố phường
Thôi thì rũ nợ tha phương
Ta về ta nhớ đồng hương học trò!