Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đình Xuân » Trở mùa (2016)
Ảo mờ sương gợn mang mang
Mỏng như ánh mắt chiều loang chuông chùa
Vầng trăng nghe khuyết sang mùa
Cuối trời bất chợt bóng mưa lắng lòng.
Gió mang hương ổi thả đồng
Em đành chịu phận khê nồng hanh hao
Má đào chẳng được chị trao
Bây giờ vớt mảnh chiêm bao một mình.
Cho dù rau diếp làm đình
Chị riêng một bóng chẳng nhìn em đâu
Sông Ngân Ô Thước bắc cầu
Đò thôi tiếng gọi vẫn đau cách lòng...
Nắng nung đến rám trái bòng
Đa mang thơ chị chẳng buông tha mình
Chiếu chèo mở ở sân đình
Lúng la lúng liếng em rình...vào thu!