Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đình Xuân » Trăng mật với thời gian (2012)
Tôi cùng con tàu trên đường tuần tra
Nơi biên giới chỉ toàn là sóng nước
Không cỏ cây chỉ mặt trời phía trước
Hoàng hôn sau lưng là đất liền.
Hơn ba trăm hải lý đường biên
Thấp thoáng ánh đèn trên đường phân định
Tôi và bạn đã rạch ròi vùng vịnh
Nhưng Hoàng Sa, Trường Sa đã hồn máu tôi rồi.
Bạn ơi biển Đông lãnh hải Tổ quốc tôi
Còn âm vang trống hội Khao lề thế
Những chiến binh vượt qua sóng bể
Tấm thẻ bài đánh dấu những dạt trôi…(*)
Những mộ gió thổi hồn phía trùng khơi (**)
Là nguồn cội ngàn đời dâng hiến
Tổ quốc bão giông từ phía biển
Bao đời chung tay gìn giữ hình hài…
Đồng đội tôi gương mặt ngời nắng mai
Nụ cười hiền như chưa từng giông gió
Dẫu một ngày biển ôm vào lòng những thân hình bé nhỏ
Để đất nước tôi ngân mãi những lời ru…