Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đình Xuân » Trở mùa (2016)
Chợt em đứng ở hè đường
Nắng nghiêng như thể xuyên sương cuối chiều
Rắc vàng lá thả phiêu diêu
Dang cành nhú lộc ra điều phân vân
Giấu trong tin nụ trắng ngần
Sớm mai trắng cả dãi dầm mưa bay
Ô hay trời đất thế này
Để anh cuối mắt đầu mày tương tư…