Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đình Xuân » Trở mùa (2016)
Se se gió mỏng
Trời trở tiết thu
Thảng tiếng chim gù
Bóng sương loáng thoáng.
Bầu trời mở sáng
Rộng xanh vô thường
Nắng chợt vàng hơn
Len nhuộm vào lá.
Ngỡ như quen lạ
Ngay cả với mình
Đêm qua vô tình
Lật trang tuổi mới.
Dường như em đợi
Câu nói ban đầu
Man mác hương cau
Còn đằm khoé mắt?
Màu thu trong vắt
Khắc khoải dấu xưa
Mình đang chuyển mùa
Trước em đang mới...