Đoàn người đánh cá ngoài chân trời
Như những đảo nằm giữa biển khơi
Một con bướm lạc từ trong đất
Một cánh chim cũng thấy bồi hồi.

Cuộc sống lênh đênh trên bọt sóng
Người đánh cá lẫn trong biển rộng
Lòng hoà cùng nắng muối khơi xa
Gió có chở tình về trong lộng?

Bãi bờ ơi, ai xa không nhớ,
Sóng êm êm thức mãi tâm tình
Nỗi nhớ len trong từng tiếng sóng
Len vào trong giấc ngủ trưa xanh.

Ôi những lều gianh và bãi lưới
Gió chiều xô nghiêng, nắng chiều rọi
Tiếng xa quay, tiếng trẻ đùa vui
Bóng bà già ôm cháu nhìn khơi.

Anh trai biển nhớ dáng người yêu
Nhớ dấu chân gió lùa trên cát
Ông lão sáu mươi đầu tóc bạc
Đá lên hơi nhớ khói cơm chiều.

Cánh buồm xa nhớ chéo áo con
Trưa nắng vàng phơi trên biển rộng
Gió thổi dậy lèo nghe tiếng võng
Ai ngổi khâu lưới dưới hàng thông.

Nỗi nhớ như một chiếc cầu vồng
Bắc giữa lòng người đi với bến
Nỗi nhớ như chùm sao biển đêm
Gọi người ta tìm phương trời đến.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]